Home » Bí ẩn - Khám phá » Hầu Hi Quý – Biến ra thức ăn và thuốc lá, biến cua giấy thành cua thật

Hầu Hi Quý – Biến ra thức ăn và thuốc lá, biến cua giấy thành cua thật

Hầu Hi Quý – Biến ra thức ăn và thuốc lá, biến cua giấy thành cua thật

Một ngày mùa thu lúc cây kim quế tỏa hương năm 1990, bỗng nhiên nhận được điện của Hầu Hi Quý, nói ông đang ở tại khách sạn Tương Giang, mời tôi ăn cơm chiều, muốn tôi 5 giờ đến.

Đã lâu không gặp, do đó cũng rất muốn gặp ông, để biết rõ hành tung của ông , tôi đã có thói quen giữ lời hứa, 5 giờ kém 5 phút tôi đã đến khách sạn Tương Giang, trong phòng đãi tiệc của ông có rất đông người, nhưng ai nấy đều yên lặng. Điều nhìn thấy là những người này đều có tâm lý kính sợ, không dám phóng túng. Thấy tôi đến, Hầu Hi Quý vội từ sô pha đứng dậy, nói với mọi người : “Vị này là Liêu ký giả mà tôi thường nói !” và bất kể mọi người phản ứng ra sao, ông lập tức nhìn tôi nói : “Đến đây, tôi có chuyện nói với anh.” Bảo tôi vào phòng bên, đóng cửa lại.

Ông nhanh chóng mở cập da, lấy ra một một tập ảnh đưa cho tôi, “Cái này tặng anh để làm kỷ niệm.”

–> bài liên quan:

Tôi nhìn qua thì thấy tấm hình Hầu Hi Quý chụp chung với Phó Chủ tịch Vương Chấn của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Hầu Hi Quý mặc sắc phục công an, thần thái nghiêm túc; Vương Chấn một tay chống gậy, một tay nắm cánh tay Hầu Hi Quý, vẻ trang trọng. Một hình khác, Hầu Hi Quý chụp chung với Vương Chấn và Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Dư Thu Lý, Hầu Hi Quý đứng bên cạnh hai vị lão nhân, ánh mắt sáng ngời. Những hình khác, có cái thì đang nói chuyện thân thiết với phó chủ tịch Vương Chấn, có cái thì ông đang nói cười vui vẻ trong tiệc rượu với Vương Chấn và Dư Thu Lý, góc dưới bên phải của tấm hình có ghi ngày 14-12-1989.

lanhdaotq

Hầu Hi Quý (mặc quân phục), Phó chủ tịch nước Vương Chấn (ngồi giữa), Phó thủ tướng Dư Thu Lý (thứ hai từ phải sang trái)

Ông nói với tôi, hiện ông đang công tác tại đội cảnh sát hình sự phận cục Bố Cát trực thuộc cục công an thành phố Thâm Quyến. Ông nói, thị trưởng thành phố Châu Hải, Lương Quảng Đại giới thiệu ông với phó chủ tịch Vương Chấn, đó là một ngày đáng nhớ. Cuộc hội kiến diễn ra trong bầu không khí cực kỳ thân thiết, Vương Chấn và Dư Thu Lý chính mắt nhìn thấy công năng phi phàm của Hầu Hi Quý, dùng tâm niệm di chuyển nguyên một bàn tiệc đến. Sau bữa tiệc, chính Vương Chấn và Dư Thu Lý kéo Hầu Hi Quý đi chụp chung vài tấm ảnh lưu niệm.

“Trung Quốc người đông, nhân tài cũng nhiều, ông là một nhân tài, một ngưuời khó được,” phó chủ tịch Vương Chấn nói với Hầu Hi Quý, “ông cần phải vì quốc gia ra sức, làm rạng danh dân tộc.”

Hầu Hi Quý gật đầu lia lịa, ông từ sô pha, đứng cúi gập người, hướng về phía Vương Chấn, trên mặt đầy vẻ hưng phấn.

Phó chủ tịch Vương Chấn trong cuộc gặp còn nói rằng công năng và nhân cách của ông cuối cùng sẽ được sự tán thưởng của các nhân vật lãnh đạo tối cao của Trung Quốc.

“Anh được sự trọng thị của phó chủ tịch Vương Chấn, tôi vui mừng cho anh.” Tôi phát biểu lời chúc mừng, lại nói “hi vọng anh phát huy hiệu quả cho quốc gia, có cống hiến cho việc nghiên cứu khoa học nhân thể, như vậy tôi mới không quản ngại khó khăn nguy hiểm ủng hộ anh.”

“Ký giả các anh đều nói những câu như thế.” Hầu Hi Quý đứng lên đi lại hai lần trong phòng, bỗng nhiên quay lại đứng trước mặt tôi, rất đắc ý nói, “ Trong tháng 7 tôi lưu lại Bắc Kinh khá lâu, một ký giả của Tân Hoa Xã, một ký giả của đài truyền hình Bắc Kinh muốn xem tôi thi triển công phu, hi hi, họ còn viết một bài báo, vừa nói ông vừa từ bàn viết lôi ra một va li hành lý, lục lọi vài cái, lấy ra một phong bì giấy dài,”…anh xem này, anh cứ cầm đi, anh viết văn có thể dùng đến.”

Phong bì đó là của “phân xã Bắc Kinh của Tân Hoa Xã” thư của chủ nhiệm phòng nông thương Diêm Chấn Quốc viết, ông nói ông vì Hầu Hi Quý viết một thiên “ Xem tận mắt và ghi lại Giang Nam quái khách Hầu Hi Quý phát công” mời Hầu Hi Quý xem lại bài viết và xin Hầu Hi Quý cho ông ta vài tấm hình trắng đen, ông định gởi bản thảo cho vài tờ báo…làm cho chuyến đi Bắc Kinh của Hầu Hi Quý thêm khởi sắc.

Tôi có nhiều hứng thú đọc ngay bài viết của Diêm Chấn Quốc, và hỏi Hầu Hi Quý một số chi tiết và cụ thể hóa điều mà Diêm Chấn Quốc mục kích.

Tháng 7, tổng giám đốc công ty mậu dịch Nông Công Thương của Bắc Kinh, Hà Văn mời Hầu Hi Quý lên Bắc Kinh bàn một vài việc. Tin Hầu Hi Quý đến Bắc Kinh lập tức gây nên sự chú ý của một số người, có một bộ trưởng nào đó liên hệ với ông thông qua Hà Văn, khẩn cầu Hầu Hi Quý khám bệnh cho ông ta. Thời gian ấn định là ngày 9 tháng 7, địa điểm là phòng khách của nhà hàng Lạc Du ở Bắc Kinh. Hôm đó đúng lúc Diêm Chấn Quốc và ký giả Khương Thiếu Anh của Đài truyền hình Bắc Kinh có mặt tại nhà hàng. Qua sự giới thiệu của Hà Văn, họ làm quen với Hầu Hi Quý, ba người nói chuyện và họ có cơ hội xem công phu của Hầu Hi Quý.

Sau 10 giờ, xe hơi của bộ trưởng tới, Hà Văn đưa ông vào phòng khách, Hầu Hi Quý nhiệt tình thăm hỏi bộ trưởng, rồi ngồi xuống sô pha, không khí hiển nhiên là có chút thận trọng.

“Ông Hầu à,” Hà Văn lên tiếng để phá bầu không khí nghiêm trang, quay qua nói với Hầu Hi Quý, “mọi người đều đã đến rồi, ông làm ra chút gì để ăn, được không ?”

“Hầu Hi Quý mỉm cười, nói “Được rồi, muốn ăn cái gì ?”

“Tùy tiện thôi, cái gì cũng được !”

Hầu Hi Quý quét mắt nhìn mọi người, không nói gì thêm. Chỉ thấy ông ngồi ổn định trên sofa, hai tay đưa ra phía trước, môi miệng ngậm chặt, bỗng nhiên hét to một tiếng “đến”. Chỉ nghe ba tiếng “bịch”, “bịch”, “bịch” trên bàn trà lúc đầu chỉ có một cái gạt tàn thuốc, bỗng nhiên từ trên không rơi xuống ba bịch vật phẩm. Lúc mọi người đến coi, một bịch đựng thịt bò khô, một bịch đựng đậu phộng, một bịch đựng cá phi lê.

Nguunhuccan

Thịt bò khô

Dauphong

Đậu phọng

CaFillet

Cá phi lê (fillet)

Mọi người tại hiện trường đều mắt trừng miệng dại nhìn trân trân mấy bịch thực phẩm, không dám nói chúng là thật, cũng không dám nói chúng là giả, luôn miệng suýt soa.

“Không thể ăn, không thể ăn,” bộ trưởng bất kể trong người có bệnh, là người sực tỉnh đầu tiên, cúi người lấy ba bịch thực phẩm “Hãy cho tôi giữ làm kỷ niệm, không thể ăn được.”

“Vậy thì không ăn, hãy khám bệnh cho ông đi.” Hà Văn vội đứng dậy đi quanh.

Cơm trưa xong, Hà Văn bố trí Diêm Chấn Quốc và Khương Thiếu Anh gặp riêng Hầu Hi Quý ở phòng 102 nhà hàng Lạc Du.

“Tổng giám đốc Hà có nói với tôi rằng hai ông đều hiểu công phu của tôi.” Hầu Hi Quý và hai vị ký giả hàn huyên vài câu xong đi vào chủ đề, “các ông muốn xem thì tôi biểu diễn vài tiết mục nhỏ cho các ông xem.” Ông đột nhiên hỏi Diêm Chấn Quốc và Khương Thiếu Anh : “hai ông muốn hút thuốc lá gì ?”

“Trung Hoa !” Diêm Chấn Quốc lập tức nói.

“Không, tôi muốn Vân Yên !” Khương Thiếu Anh lại có suy nghĩ khác.

“Được rồi, Trung Hoa, Vân Yên thì Trung Hoa, Vân Yên, tổng giám đốc Hà, xin ông mở cửa sổ.” Hầu Hi Quý đi lại vài lần trong phòng, rồi đứng lại trước mặt nhị vị Diêm, Khương, xòe hai tay nói, “trước hết hai ông hãy kiểm tra xem tôi có làm giả không !”

Hai ông Diêm, Khương cũng không khách sáo, nón áo, tay áo, phần trên phần dưới thân người đều được kiểm tra, xác nhận trên người không có “mang theo” cái gì, lúc đó mới lắc đầu đứng lui ra.

Hầu Hi Quý ngưng thần nhìn khung cửa sổ, chốc lát sau đưa tay vẫy, nhưng không phát sinh ra việc gì.

“Tôi mới vừa khám bệnh cho bộ trưởng, phát công quá mệt, để tôi nghỉ một chút.” Hầu Hi Quý nhướng nhướng mày, biểu thị ý đáng tiếc, tiếp theo là đi lại trong phòng, sau đó cùng với Hà Văn chuyện vãn, ước chừng 10 phút, ông nói được rồi, bèn lại ngưng thần nhìn về cửa sổ, chốc lát sau, bỗng hét to “đến”, một gói Trung Hoa và một gói Vân Yên không biết từ đâu rơi xuống đất, khiến hai vị ký giả giật nảy mình. Hai ông Diêm, Khương chạy tới nhặt thuốc lá thơm không cánh mà bay tới, mở bao thuốc, rút ra một điếu, bật lửa, hút một hơi.

VanYenTrunghoayen

Thuốc lá Vân Yên Thuốc lá Trung Hoa

“Thần kỳ ! đúng là thuốc lá ngon như truyền tụng !” cả hai người đều nói.

“Ngon thì ngon thật, nhưng đắt một chút.” Hầu Hi Quý nói.

“Ậy, thuốc lá này từ đâu tới vậy ?” Khương Thiếu Anh chợt muốn biết tới cùng, “trong phòng này chắc là không có !”

“Từ nhà nghỉ Hữu Nghị.” Hầu Hi Quý vỗ vỗ tay, nhìn Khương Thiếu Anh mỉm cười, “Tối tôi còn phải đi trả tiền, không trả thì không được đâu.”

Nói xong, Hầu Hi Quý cởi áo khoác, sau đó đưa hai tay cho chúng tôi kiểm tra, xác định là hai tay không. Chỉ thấy ông hai tay chấp lại, tiếp đó mở ra hướng về phía dưới, thì có vật gì từ tay rơi xuống bàn trà, phát ra tiếng kêu “tinh tinh tang tang” trong trẻo. Mọi người nhìn kỹ, đó là 4 đồng tiền cứng của Hong Kong, một đồng 5 xu nhân dân tệ.

“Nhìn cho kỹ nhé,” Hầu Hi Quý ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, nói “những vật này đến từ rất xa.”

Nói xong, ông cầm một cái nắp tách trà, đậy lên một đồng tiền có mệnh giá 1 đô la Hong Kong.

“Tay ông có mạnh thì dùng tay đè mạnh lên túi áo khoác.” Hầu Hi Quý nói với Diêm Chấn Quốc, “ông không cần buông tay, muôn vạn lần không cần buông tay.”

Diêm Chấn Quốc làm theo. Chỉ thấy Hầu Hi Quý thuận tay dùng nắp tách trà úp mấy cái lên đồng tiền Hong Kong, cúi đầu xuống thổi nhẹ một cái.

“Xong rồi,” ông nói với Diêm Chấn Quốc, “đồng tiền Hong Kong đã vào trong túi của ông, ông buông tay kiểm tra đi.”

Diêm Chấn Quốc hoang mang móc từ trong túi ra, nào thẻ ký giả, tiền nhân dân tệ, trong đó quả nhiên có đồng tiền mệnh giá 1 đô la Hong Kong.

1979-hong-kong-one-dollar

Đồng tiền 1 dollar Hong Kong phát hành 1979

Diêm Chấn Quốc suy nghĩ trăm chiều cũng không hiểu được, ông đã giữ chặt miệng túi, đồng tiền bị Hầu Hi Quý dùng nắp tách trà đậy lên, làm sao nó có thể trong nháy mắt xuyên qua nắp tách trà, xuyên qua kẽ tay, bò vào trong túi áo ?

“ Không chơi trò này nữa, tiền này cũng không phải nhiều, nếu ông không chê ít,” Hầu Hi Quý thích chí cười hi hi, nói “thì xin tặng ông để làm kỷ niệm.”

Một ngày tháng 11-1987, cháu đích tôn của nhà danh họa Trung Quốc Tề Bạch Thạch là Tề Phật đến Thâm Quyến dự bị triển lãm họa phẩm của ông nội. Ông tập họp vài nhân sĩ hữu quan tại trung tâm giải trí cựu chiến binh khu La Hồ của Thâm Quyến để bàn công việc. Đến hội trường trung tâm giải trí ở lầu sáu dự họp có ông giám đốc Thẩm Tích Chính của phòng Trưng bày nghệ thuật hội họa nằm trong tòa lầu trung tâm Thương mại của Thâm Quyến, có cố vấn của Hội nghiên cứu nghệ thuật thư pháp quốc tế của Trung Quốc, có chủ nhiệm Đào Sâm của hội nghị trù bị của Viện nghệ thuật Tề Bạch Thạch. Bản thân Hầu Hi Quý là hội trưởng của Hội Phúc Duyên thuộc Viện nghệ thuật Tề Bạch Thạch thành phố Trường Sa, nên dĩ nhiên là có trong thành phần được mời tham dự của Tề Phật.

Tề Phật năm tới đã vào tuổi cổ lai hi (70 tuổi) nhưng tinh thần vẫn còn quắc thước (khỏe mạnh), người cao ráo, cùng với mấy vị nhân sĩ có tiếng sau khi bàn luận thỏa thuận xong, cảm thấy vui vẻ, bèn bảo người chuẩn bị giấy bút, ông muốn thừa hứng vẽ tranh, để tặng tạ ơn vài vị khách. Chỉ thấy ông múa bút lông chó sói (lang hào狼毫), hoa tay vượn (thư viên tí舒猿臂) tức thì trên giấy xuất hiện hai con cua đen. Hầu Hi quý tuy không am tường về thư họa, nhưng cũng thích nghệ thuật, ông đứng bên họa gia ngưng mâu nhìn kỹ. Bỗng nhiên trên khóe miệng ông xuất hiện một nụ cười khó thấy, ngẩng đầu hỏi Thẩm Tích Chính và Đào Sâm tiên sinh : “Các ông thấy hai con cua trên giấy có thể ăn được không ?”

Tại hiện trường, trừ hai ông Thẩm và Đào, còn vài nhân viên công tác và những người đi theo Hầu Hi Quý, nghe Hầu Hi Quý hỏi một cách hoang đường, đều tỏ vẻ ngơ ngác không hiểu. Nhưng Đào Sâm trước tiên hiểu ra, biết Hầu Hi Quý đang muốn đùa, vì vậy trả lời : “Tranh trên giấy đương nhiên là không thể ăn.” Mọi người đều gật đầu cho là phải, đều nói không thể ăn được.

Nghe mọi người khác miệng cùng lời, Hầu Hi Quý nhìn đăm đăm. “Tôi nói là có thể ăn được thì có thể ăn được, tin không ?” Nói xong ông nhướng mày, đi vào phòng vệ sinh. Có người thấy ông hai tay nhúng vào bồn rửa mặt, bỗng nhiên xuất hiện hai con cua mà về độ lớn và màu sắc đều giống hệt hai con cua trên giấy. Ông cầm hai con cua sống ra khỏi phòng vệ sinh, để trên bàn họa, chúng liền nhe răng khua móng bò ngang bò dọc, so với hai con cua trên giấy, thật khó phân chân ngụy. Mọi người kinh ngạc khôn xiết, vây quanh nhìn ngắm bốn con cua, miệng tặc lưỡi “chách chách” khen kỳ lạ.

“Hai con cua này từ trên trời rơi xuống, hãy để tôi mang về làm kỷ niệm đi nhé.” Thẩm Tích Chính nhìn Tề Phật và Hầu Hi Quý, “chẳng mấy khi được Hầu tiên sinh thi triển công phu, không thể quên ngày hôm nay.”

Hầu Hi Quý nhướng nhướng mày, liền nói “Có thể”. Tề Phật bèn tìm một cái túi nylon giúp ông Thẩm đang hoan thiên hỉ địa đựng hai con cua sống.

Songgiai

Một năm sau, một hôm, ông Thẩm Tích Chính nói với người khác một cách thần bí, Hầu Hi Quý “gọi đến” hai con cua từ trên trời, ông đã mang về luộc ăn sạch, được hưởng thụ một bữa ăn từ một vật đến từ thần thoại. Năm ấy ông quả nhiên tài vận hanh thông, doanh lợi đạt hơn ba trăm vạn mỹ kim.

Theo: duylucthien.wordpress.com

–> bài liên quan:

——————————————————-
Đọc thêm:

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*

Chuyên mục