Trường hợp luân hồi-đầu thai của Shanti Devi
Người viết: Tiến sĩ Luân hồi – KS. Rawat
Đôi nét về tác giả: KS. Rawat sinh ngày 07/01/1936 tại Rajasthan, Ấn Độ. Tiến sĩ KS Rawat là một nhà Tâm lý học. Ông là Giám đốc Trung tâm Quốc tế về Nghiên cứu Tái sinh và Sinh tồn(ICRR), Thư ký Hiệp hội Tác giả Ấn Độ. Ông có bằng Thạc sĩ về Triết học và Xã hội học tại Đại học Rajasthan, Jaipur, và được trao bằng Tiến sĩ về Luân hồi-tái sinh.
******
Shanti Devi, (11/12/1926 – 27/12/1987)
Trong số rất nhiều trường hợp được cho là gợi nhớ tới sự luân hồi-đầu thai đã được đưa ra ánh sáng theo thời gian, chỉ một số ít là được xác thực[1]. Trường hợp của Shanti Devi là một trong những trường hợp đáng chú ý nhất.
Ngày nay, người ta nghe nói về nhiều trường hợp luân hồi-đầu thai, nhưng vào đầu những năm 1930, thông tin về một cô gái sinh ra ở một địa phương ít được biết đến ở Delhi [Ấn Độ], người mà khẳng định là nhớ kiếp trước, thực sự được coi là một tin đầy hấp dẫn. Cô gái lúc đầu chỉ được người dân địa phương nghe biết đến, nhưng dần dần tin tức về cô đã lan ra khắp đất nước [Ấn Độ] và cuối cùng là khắp thế giới. Lẽ tự nhiên là thế giới phải thắc mắc về tính chính xác về câu chuyện của cô ấy.
Shanti Devi trên một tờ báo Ấn Độ năm 1937, khoảng 11 tuổi, ảnh Wiki Commons.
Shanti Devi, (11/12/1926 – 27/12/1987), là người được nghiên cứu trong suốt cuộc đời của cô. Vào năm 1985, người ta thậm chí còn đặt ra câu hỏi về sự tồn tại của cô ấy trong một số đặc biệt về luân hồi-đầu thai trên một tạp chí tiếng Anh hàng tuần nổi tiếng của Ấn Độ. Điều này làm tôi thất vọng rằng ai đó sẽ đặt ra những nghi ngờ như vậy mà không tiến hành một cuộc nghiên cứu thích hợp. Vào tháng 02/1986, tôi đến Delhi để gặp ông Ian Stevenson, chuyên gia hàng đầu về nghiên cứu luân hồi-đầu thai từ Đại học Virginia. Tiến sĩ Stevenson đã điều tra trường hợp của cô ấy, vì vậy tôi đã cho ông ấy xem bài báo. Vài ngày sau, tôi đã gặp Shanti Devi và dành khoảng một tiếng rưỡi với cô ấy. Sau đó, tôi đã phỏng vấn nhiều người có liên quan đến trường hợp này ở Delhi, Mathura và Jaipur và bao gồm cả những người thân của cô Shanti Devi trong kiếp này và kiếp trước của cô ấy là Lugdi Bai[2]. Tôi cũng thỉnh thoảng nghiên cứu các sách và bài báo được xuất bản về Shanti Devi, cùng với một số báo cáo do các chuyên gia nghiên cứu về cô ấy. Đây là câu chuyện của cô ấy [Shanti Devi], có lẽ là trường hợp đầu thai-tái sinh nổi tiếng nhất được ghi nhận.
Vào ngày 18/01/1902, Chaturbhuj, một cư dân ở Mathura[3], đã may mắn có một cô con gái chào đời, tên là Lugdi.
Khi Lugdi lên 10 tuổi, cô kết hôn với anh Kedarnath Chaube, một chủ cửa hàng ở cùng địa phương. Đây là cuộc hôn nhân thứ hai của anh Kedarnath, vì người vợ trước của anh đã qua đời. Kedarnath Chaube sở hữu một cửa hàng vải ở Mathura và một cửa hàng chi nhánh tại Hardwar. Lugdi rất sùng đạo và đã từng đến một số nơi hành hương khi còn rất trẻ. Trong một chuyến hành hương, cô bị thương ở chân và phải điều trị tại Mathura và sau đó là Agra.
Khi Lugdi mang thai lần đầu tiên, đứa con của cô đã bị chết lưu sau một ca mổ lấy thai. Ở lần mang thai thứ hai, người chồng lo lắng nên đã đưa cô đến bệnh viện của nhà nước ở Agra, nơi mà cô đã sinh một bé trai, cũng bằng phương pháp mổ lấy thai vào ngày 25/09/1925; tuy nhiên 9 ngày sau đó, vào ngày 04/10, tình trạng của Lugdi xấu đi và cô qua đời lúc 10 giờ sáng.
Một năm, 10 tháng, 7 ngày sau cái chết của Lugdi, vào ngày 11/12/1926, Babu Rang Bahadur Mathur ở Chirawala Mohulla, một địa phương nhỏ của Delhi, có một cô con gái mới chào đời, người mà họ đặt tên là Shanti Devi. Cô bé cũng giống như bao cô gái khác, ngoại trừ việc từ bé cho đến khi 4 tuổi, cô bé không nói nhiều. Nhưng khi cô bé bắt đầu nói chuyện, cô bé như là một cô gái khác – cô ấy nói về “chồng” và “những đứa con” của mình.
Cô bé nói rằng chồng cô ấy đang ở Mathura, nơi mà anh ấy sở hữu một cửa hàng vải và họ có một cậu con trai. Cô ấy tự xưng là Chaubine (vợ của Chaube). Cha mẹ cô bé coi đó là điều tưởng tượng của trẻ con và không hề để ý. Tuy nhiên, họ đã lo lắng khi cô bé nói nhiều lần về nó và theo thời gian, cô đã kể lại một số sự cố liên quan đến cuộc sống của cô bé ở Mathura với chồng mình [trong kiếp trước].
Đôi khi trong bữa ăn, cô bé sẽ nói, “Trong nhà con ở Mathura, con đã ăn nhiều loại đồ ngọt khác nhau”. Thỉnh thoảng khi mẹ mặc quần áo cho cô bé, cô bé sẽ nói về các loại váy mà mình đã từng mặc. Cô bé kể ra 3 đặc điểm nổi bật về chồng mình: anh ấy rất công bằng, có một cái mụn lớn ở má trái và đeo kính. Cô bé cũng nói rằng cửa hàng của chồng cô nằm ở phía trước của ngôi đền Dwarkadhish.
Lúc này Shanti Devil đã được 6 tuổi, và bố mẹ cô bé đã rất bối rối và lo lắng trước những câu nói như vậy. Cô bé thậm chí còn kể chi tiết về cái chết của mình sau khi sinh con. Họ đã hỏi ý kiến bác sĩ gia đình của mình, người này đã rất ngạc nhiên làm thế nào một cô bé kể lại rất nhiều chi tiết về các quá trình phẫu thuật phức tạp. Bí ẩn do đó tiếp tục được đào sâu. Cha mẹ [cô bé] bắt đầu nghĩ rằng những ký ức này có thể là về kiếp trước.
Khi cô bé [Shanti Devi] lớn hơn, cô vẫn kiên trì xin bố mẹ đưa đến Mathura. Tuy nhiên, cô bé chưa bao giờ nhắc đến tên chồng mình cho đến khi 8 hay 9 tuổi. Theo phong tục ở Ấn Độ, các bà vợ không được nói tên của chồng mình. Ngay cả khi được hỏi cụ thể, cô bé sẽ đỏ mặt và nói rằng cô bé sẽ nhận ra anh ấy, nếu được đưa đến đó, nhưng sẽ không nói tên anh ấy.
Một ngày nọ, Babu Bishan Chand – một người có mối quan hệ xa, là một giáo viên ở trường trung học Ramjas Daryaganj ở Delhi, nói với Shanti Devi rằng nếu cô bé nói cho anh ta biết tên chồng mình, anh ta sẽ đưa cô đến Mathura. Bị hấp dẫn bởi lời đề nghị này, cô bé đã nói nhỏ vào tai của anh ta cái tên Pandit Kedarnath Chaube. Anh Bishchand sau đó nói với cô bé rằng anh ấy sẽ sắp xếp cho chuyến đi đến Mathura sau khi hỏi những thông tin thích đáng. Anh ta đã viết một lá thư cho Pandit Kedarnath Chaube, kể chi tiết tất cả những tuyên bố của Shanti Devi, và đề nghị anh ta đến thăm Delhi. Anh Kedarnath trả lời xác nhận hầu hết các tuyên bố của cô bé và đề nghị một trong những người thân của anh, Pandit Kanjimal, sống ở Delhi, được phép gặp cô gái.
Một cuộc gặp với Kanjimal đã được sắp xếp, trong đó Shanti Devi nhận anh ta là anh em họ của chồng cô. Cô cho biết một số chi tiết về ngôi nhà của cô ở Mathura và thông báo cho anh ta về vị trí nơi cô đã chôn một số tiền.
Khi được hỏi liệu cô bé có thể tự mình đi từ nhà ga xe lửa đến nhà mình ở Mathura không, cô ấy trả lời khẳng định có thể nếu họ đưa cô ấy đến đó.
Anh Kanjimal rất ấn tượng nên đã đến Mathura để thuyết phục Kedarnath đến thăm Delhi. Anh Kedarnath đến Delhi vào ngày 12/11/1935, cùng với con trai của cô Lugdi là Navneet lal và người vợ hiện tại của anh ta. Họ đến nhà của ông Rang Bahadur vào ngày hôm sau.
Để đánh lừa Shanti Devi, anh Kanjimal giới thiệu Kedarnath là anh cả. Shanti Devi đỏ mặt đứng một bên. Có người hỏi tại sao cô lại đỏ mặt trước mặt đàn anh của chồng mình. Shanti nói với một giọng nhỏ nhưng chắc chắn: “Không, anh ấy không phải là anh trai của chồng tôi. Anh ấy là chồng tôi”. Sau đó, cô bé nói với mẹ mình, “Con đã không nói với mẹ rằng anh ấy rất công bằng và anh ấy có một mụn cóc ở má bên trái gần tai của anh ấy?”.
Sau đó cô bé nhờ mẹ chuẩn bị bữa ăn cho những vị khách. Khi người mẹ hỏi cô nên chuẩn bị những gì, cô bé nói rằng anh ấy thích món ‘paranthas nhồi khoai tây’ và ‘cà ri bí ngô’. Anh Kedarnath đầy kinh ngạc, vì đây là những món ăn yêu thích của anh. Sau đó, Kdarnath hỏi liệu cô bé có thể nói với họ bất cứ điều gì bất thường để có thể tin hoàn toàn vào cô bé không. Shanti trả lời: “Vâng, có một cái giếng trong sân nhà của chúng ta, nơi tôi đã từng tắm”.
Shanti đã xúc động tột độ khi gặp lại Navneet, người con trai trong kiếp trước của cô. Nước mắt cô trào ra khi ôm anh. Cô nhờ mẹ mang tất cả đồ chơi của mình và đưa cho Navneet. Nhưng cô quá háo hức để chờ mẹ hành động nên tự mình chạy đến mang chúng. Anh Kedarnath hỏi cô bé làm thế nào mà cô bé đã nhận ra Navneet là con trai mình, trong khi cô ấy chỉ nhìn thấy cậu bé một lần khi còn là trẻ sơ sinh trước khi cô ấy chết. Shanti giải thích rằng con trai cô là một phần linh hồn của cô và linh hồn có thể dễ dàng nhận ra sự thật này.
Sau bữa tối, Shanti hỏi Kedarnath: “Tại sao anh lại cưới cô ấy?”, liên quan tới người vợ hiện tại của anh ấy. “Chẳng phải chúng ta đã quyết định rằng anh sẽ không tái hôn?”.
Kedarnath không trả lời.
Trong thời gian ở Delhi, Kedarnath nhận thấy hành vi của Shanti Devi giống với Lugdi về nhiều mặt. Trước khi đi ngủ tối, anh ấy yêu cầu được phép nói chuyện một mình với cô bé và sau đó nói rằng anh ấy hoàn toàn tin rằng Shanti Devi là vợ của anh ấy [tức cô] Lugdi Bai vì có nhiều điều cô ấy đã đề cập mà không ai ngoại trừ Lugdi có thể biết được.
Shanti Devi trở nên buồn bã khi Kedarnath trở lại Mathura vào ngày 15/11. Cô cầu xin được phép đến Mathura với anh nhưng cha mẹ cô từ chối.
Câu chuyện của cô bé lan truyền khắp cả nước thông qua các phương tiện truyền thông và nhiều nhà trí thức đã quan tâm đến nó. Khi ông Mahatma Gandhi nghe tin về điều đó, ông đã gọi cho Shanti Devi, nói chuyện với cô và sau đó đề nghị cô ở lại nơi của ông. (Khi tôi phỏng vấn Shanti Devi vào năm 1986, cô ấy vẫn nhớ sự việc).
Mahatma Gandhi – ảnh wiki.
Ông Gandhi đề nghị rằng thành lập một ủy ban để chứng thực sự thật của những tuyên bố mà cô gái nhỏ đã đưa ra. Ngay sau đó, một ủy ban gồm 15 người nổi tiếng, bao gồm các nghị sĩ, các nhà lãnh đạo quốc gia và các thành viên từ các phương tiện truyền thông đã được thành lập cho mục đích này. Ủy ban đã thuyết phục cha mẹ cô bé cho phép cô đi cùng với họ tới Mathura. Họ đi bằng đường sắt với Shanti Devi vào ngày 24/11/1935. Báo cáo của ủy ban mô tả một số điều đã xảy ra:
“Khi đoàn tàu đến gần Mathura [nguyên văn], cô ấy trở nên phấn khởi và vui sướng và nhận xét rằng khi họ đến Mattra [nguyên văn], cánh cửa của ngôi đền Dwarkadhish sẽ đóng lại. Ngôn ngữ chính xác của cô ấy là: ” ‘Mandir ke pat band ho jayenge’ rất thường được sử dụng ở Muttra [nguyên văn]… “. Sự việc đầu tiên thu hút sự chú ý của chúng tôi khi tiếp cận Muttra [nguyên văn] đã xảy ra trên chính sân ga. Cô bé đang trong vòng tay của L. Deshbandhu. Anh ấy khó khăn đi được 15 bước, trong khi một người đàn ông lớn tuổi, mặc một bộ trang phục điển hình ở Muttra [nguyên văn], người mà cô bé chưa từng gặp trước đây, đến trước mặt cô, đứng lẫn vào 1 đám đông nhỏ, và dừng lại một lúc. Cô gái được hỏi liệu cô có thể nhận ra anh ta không. Cô ấy phản ứng với sự hiện diện của ông ta quá nhanh, cô ấy ngay lập tức bước xuống khỏi lòng ông Gupta và chạm vào chân người lạ với sự tôn kính sâu sắc và đứng sang một bên. Khi được hỏi, cô ấy thì thầm vào tai L.Deshbhandhu rằng người đó chính là ‘Jeth’ (anh trai của chồng cô ấy). Tất cả điều này diễn ra tự phát và tự nhiên đến mức khiến mọi người phải sửng sốt vì ngạc nhiên. Người đàn ông đó là Babu Ram Chaubey, người thực sự là anh trai của Kedarnath Chaubey”.
Các thành viên ủy ban [điều tra] chở cô bé bằng một chiếc xe tonga[4], chỉ thị cho người lái xe đi theo chỉ dẫn của cô gái. Trên đường đi, cô bé mô tả những thay đổi đã diễn ra từ thời của cô ấy, tất cả đều đúng. Cô cũng nhận ra một số địa danh quan trọng, nơi mà cô đã kể ra trước đó nhưng chưa đến đó [trong kiếp hiện tại].
xe tonga – ảnh wiki.
Khi họ gần đến nhà, cô gái bước xuống từ xe tonga và để ý một người lớn tuổi trong đám đông. Cô lập tức cúi đầu chào ông và nói với mọi người rằng ông là bố chồng của cô, và sự thực đúng như vậy. Khi đến gần trước nhà cô ấy [trong tiền kiếp], cô bé đi vào không chút do dự và có thể xác định được phòng ngủ của mình. Cô cũng nhiều lần nhận ra những thứ của cô ấy. Cô bé cũng nhận ra nhiều món đồ của mình. Cô bé đã được kiểm tra bằng cách hỏi “Jajroo” (nhà vệ sinh) ở đâu, và cô ấy đã nói đúng nó ở đâu. Cô được hỏi “katora” nghĩa là gì. Cô ấy nói chính xác rằng nó có nghĩa là paratha (một loại bánh trứng chiên). Cả 2 từ này chỉ phổ biến ở Chaubs của Mathura và bình thường không có người ngoài nào biết đến chúng.
Shanti sau đó yêu cầu được đưa đến ngôi nhà khác của cô, nơi cô đã sống với anh Kedarnath trong vài năm. Cô ấy đã hướng dẫn người lái xe đến đó mà không gặp bất kỳ khó khăn nào. Một trong những thành viên của ủy ban điều tra, Pandit Neki Rama Sharma, đã hỏi cô bé về cái giếng mà cô ấy đã nói tới khi ở Delhi. Cô bé đã chạy về một hướng; nhưng không tìm thấy một cái giếng nào ở đó, cô đã bối rối. Thậm chí sau đó cô ấy đã nói với một sự tin chắc rằng có một cái giếng ở đó. Anh Kedarnath đã nhấc bỏ một viên đá tại chỗ đó, và chắc chắn rồi, họ đã tìm thấy một cái giếng. Đối với số tiền đã được chôn giấu, Shanty Devil đưa cả đám đông lên tầng hai và chỉ cho họ một vị trí nơi họ tìm thấy một lọ hoa nhưng không có tiền. Tuy nhiên, cô bé khẳng định rằng tiền ở đó. Kedarnath sau đó thú nhận rằng anh ta đã lấy hết tiền sau cái chết của [người vợ] Lugdi.
Khi cô bé được đưa về nhà bố mẹ đẻ, tại đây lúc đầu cô nhận người dì là mẹ của mình, nhưng ngay sau đó đã sửa chữa sai lầm của mình, cô bé đã đến ngồi trong lòng mẹ. Cô cũng nhận ra cha mình. Hai mẹ con đã khóc công khai trong cuộc gặp gỡ của họ. Đó là một cảnh tượng khiến mọi người ở đó xúc động.
Shanti Devi sau đó được đưa đến đền thờ Dwarkadhish và đến những nơi khác mà cô đã nói trước đó và hầu như tất cả các tuyên bố của cô đều được xác minh là đúng.
Việc công bố báo cáo của ủy ban điều tra đã thu hút sự chú ý trên toàn thế giới. Nhiều nhân vật trí thức, bao gồm các tu sĩ, nhà cận tâm lý học và triết gia đã đến để nghiên cứu điều tra trường hợp này, một số người ủng hộ nhưng một số người chỉ trích cố gắng chứng minh đây là một trò lừa bịp.
Một nhà văn nổi tiếng thời bấy giờ là Saint Nihal Singh bày tỏ mong muốn được điều tra nó một cách cá nhân, và Shanti Devi được đưa đến Mathura một lần nữa, lần này không công khai. Cả nhóm đến Mathura vào ngày 02/04/1936, cô được đưa đến một khu vườn nhỏ mà cô đã kể ra trước đó, nhưng điều đó đã không được đề cập trong chuyến đi đầu tiên. Hầu hết các tuyên bố của Shanti Devi đều đúng, mặc dù có một số khác biệt. Shanti Devi rất muốn đến nhà cô ấy. Sau đó, cô được đưa đến Vrindaban, một địa điểm tôn giáo gần đó, tại đây cô tự tin nhận biết các chỗ khác nhau và mô tả 1 vài nơi rất chi tiết; 1 số ít chưa phù hợp . Ví dụ, cô ấy nói sàn nhà được lát gạch đỏ và trắng trong khi nó thực sự là màu đen và trắng. Một số nỗ lực đã được thực hiện để làm cho cô ấy bối rối, nhưng cô ấy đã không rơi vào bẫy; Đôi khi cô ấy bối rối và nghi ngờ nhưng sau đó khi họ đến gần, cô ấy đã khẳng định và đã chính xác.
Vào tháng 02/1936, một ông B.C. Nahata, người theo chủ nghĩa duy lý và không tin vào sự luân hồi đã gặp Shanti Devi và [sau đó] viết một cuốn sách nhỏ bày tỏ sự nghi ngờ của mình và biện hộ chống lại trường hợp này.
Vào ngày 13/04/1936, cô gái bị Giáo sư Jagdish Mitra thôi miên trước sự chứng kiến của một số người nổi tiếng khác. Do đó, một số tình tiết giữa [khoảng thời gian] cái chết của Lugdi và sự chào đời của Shanty Devi đã được biết tới và ghi chép trong một báo cáo về buổi thôi miên do tiến sĩ Begg trình bày. Báo cáo này có một số điểm thú vị, [ví dụ] như cách Lugdi được đưa đến các vị thần và cách cô ấy được đưa trở lại với cái tên Shanti Devi[6].
Tôi gặp Shanti Devi lần đầu tiên vào tháng 02/1986, và sau đó vào tháng 12/1987, và phỏng vấn cô ấy chi tiết về những ký ức kiếp trước và những ký ức của cô ấy tại Mathura. Tôi cũng đã phỏng vấn em trai của cô ấy, anh Viresh Narain Mathur, người đã cùng cô ấy đến Mathura trong chuyến thăm đầu tiên của cô ấy. Sau đó, tôi đến Mathura và nhờ nhiều người thân của cô ấy mô tả về thời điểm Shanti Devi đến thăm họ lần đầu tiên vào năm 9 tuổi.
Tôi cũng đã tra hỏi một người bạn thân của anh Kedarnath, người đã cung cấp cho tôi một số thông tin rõ ràng về cách mà anh Kedarnath tin rằng Shanti thực sự là vợ của anh ấy đã tái sinh-đầu thai.
Cuộc phỏng vấn cuối cùng của tôi với Shanti Devi là vào 4 ngày trước khi cô ấy qua đời, vào ngày 27/12/1987, sau đó cô ấy trở thành một huyền thoại mãi mãi trong biên niên sử về những trường hợp gợi ý đến sự luân hồi-đầu thai. Tuy nhiên, cũng như tất cả các trường hợp được cho là đầu thai-luân hồi khác, trường hợp của Shanti Devi cũng có thể có những sai sót.
Điều quan trọng là những người điều tra các tình tiết như vậy phải hoàn toàn thông thạo các phương pháp nghiên cứu khoa học. Chỉ có rất ít người loại này. Một trong số họ là Tiến sĩ Indra Sen, một học giả vĩ đại cũng như một nhà điều tra sắc sảo. Tuy nhiên, trong bài báo trình bày trước Đại hội Triết học Ấn Độ năm 1938, ông đề cập rằng mình không thể liên tục quan sát cô gái và phải phụ thuộc vào người khác để biết thông tin. Hơn nữa, trường hợp của Shanti Devi ngay từ đầu đã nhận được rất nhiều sự chú ý của dư luận đến mức rất khó xác định đâu là tuyên bố của cô ấy và đâu là tuyên bố dựa trên thông tin có thể do người khác cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp. Cuối cùng, như đã được đề cập trước đó, có một số khác biệt trong các tuyên bố của cô ấy.
Đồng thời, chúng tôi cũng phải ghi nhớ rằng Shanti chưa bao giờ đến Mathura trước khi ủy ban đưa cô ấy đến đó. Sau khi đến đó, cô độc lập nhận ra rất nhiều mối quan hệ trong kiếp trước của mình, một sự thật không thể dễ dàng bỏ qua.
Một số ký ức của cô đã được hồi sinh khi cô đến thăm những địa điểm quen thuộc trong chuyến thăm của mình. Ví dụ, trong chuyến thăm của tôi đến Mathura, chị gái của Lugdi thông báo với tôi rằng Shanti Devi đã nói với một số phụ nữ về việc Lugdi đã cho họ vay một số tiền và họ đã xác nhận. Những phản ứng cảm xúc của Shanti khi gặp lại những người thân từ kiếp trước của cô ấy là rất đáng kể. Cái cách mà cô ấy bật khóc khi gặp lại cha mẹ kiếp trước của mình đã khiến tất cả những người có mặt ở đó cảm động. Các thành viên ủy ban đã đề cập trong báo cáo của họ rằng thật là may mắn khi kiếp trước bị lãng quên. Họ cảm thấy rằng khi đưa Shanti Devi đến Mathura, họ đã phải chịu một trách nhiệm lớn: “và chúng tôi buộc phải tách cô ấy ra khỏi cha mẹ kiếp trước của cô ấy”.
Trong cuộc điều tra của tôi, một người bạn của Kedarnath, là Pandit Ramnath Choube, 72 tuổi, đã kể cho tôi nghe về một sự kiện rất quan trọng, mà tôi đã xác nhận từ các nguồn khác. Khi Kedarnath ở Delhi để gặp Shanty Devi, anh đã ở lại chỗ của Pandit Ramnath một đêm. Mọi người đều đã đi nghỉ, và chỉ có Kedarnath, vợ ông, con trai ông Navneet và Shanti ở trong phòng; Navneet đã ngủ say. Anh Kedarnath hỏi Shanti rằng khi cô bị đau khớp và thậm chí không thể đứng dậy, cô đã làm thế nào để mang thai một đứa trẻ. Shanti, chỉ là một cô gái 9 tuổi, đã mô tả toàn bộ quá trình giao hợp với anh ta, khiến Kedarnath không nghi ngờ gì rằng Shanti chính là Ludgi, vợ anh trong kiếp trước của cô.
Khi tôi đề cập đến sự việc này với Shanti Devi trong các cuộc phỏng vấn của tôi với cô ấy, cô ấy nói, “Vâng, đó là điều hoàn toàn thuyết phục anh ấy”.
Trường hợp của Shanti Devi cũng rất có ý nghĩa vì nó là một trong những trường hợp [tái sinh-đầu thai] được điều tra kỹ lưỡng nhất, được điều tra xem xét bởi hàng trăm nhà nghiên cứu, nhà phê bình, học giả, trí thức, tu sĩ và những nhân vật nổi tiếng từ khắp nơi trên đất nước Ấn Độ và nước ngoài từ giữa những năm 1930 trở đi.
Một nhà phê bình/chỉ trích, Sture Lonnerstrand, khi hay tin về trường hợp này, bằng mọi cách từ Thụy Điển để vạch trần cái “giả mạo” như anh ta nghĩ, nhưng sau một cuộc điều tra kéo dài đã viết: “Đây là trường hợp duy nhất được giải thích và chứng minh đầy đủ về sự có luân hồi-đầu thai”.
Trong khi tôi không hoàn toàn đồng ý với Lonnerstrand, tôi kết thúc sự tường thuật của mình về Shanti Devi với nhận xét của Tiến sĩ Ian Stevenson, một chuyên gia hàng đầu về nghiên cứu luân hồi, ông nói: “Tôi cũng đã phỏng vấn Shanti Devi, cha của cô ấy và các nhân chứng thích hợp khác, bao gồm anh Kedarnath, người cô nhận là chồng trong kiếp trước của cô.
Nghiên cứu của tôi chỉ ra rằng cô ấy đã đưa ra ít nhất 24 tuyên bố về ký ức của mình phù hợp với sự thật đã được xác minh. Nếu không phải là bằng chứng chứng minh, thì nó chắc chắn gợi ý/gợi nhớ tới luân hồi-đầu thai”.
Hoan Lee dịch/thienphatgiao.org(theo Reincarnation Researches)
Ghi chú của ND:
[1] rất nhiều trường hợp trẻ em có ký ức, nhớ được kiếp trước nhưng không được điều tra vì rất nhiều nguyên nhân khác nhau.
[2] cô bé Shanti devi nhận kiếp trước của mình là cô Lugdi Bai, đã mất và là vợ của anh Kedarnath.
[3] Mathura, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ
[4] Một chiếc tonga hay tanga là một cỗ xe nhẹ hoặc một chiếc xe được kéo bởi ngựa, được sử dụng để vận chuyển ở Ấn Độ. Chúng thường có một mái che phía trên cỗ xe với một cặp bánh xe lớn. Hành khách thường lên ghế từ phía sau xe trong khi tài xế ngồi phía trước. Có một số không gian dành cho hành lý bên dưới gầm, giữa các bánh xe. Khoảng trống này thường được dùng để chở cỏ khô cho ngựa.
[6] Sự mô tả về giai đoạn giữa 2 kiếp người (giai đoạn sau khi chết cho tới khi đầu thai) trong nhiều trường hợp tái sinh-luân hồi là rất khác biệt với rất nhiều các phiên bản, trải nghiệm khác nhau. Hoặc các trường hợp mô tả về trải nghiệm cận tử(chết lâm sàng rồi sống lại) cũng có rất nhiều các phiên bản mô tả khác nhau.