Ước gì mình được đầu thai làm con gái của bạn
Trutz Hardo
(Chuyện luân hồi ở Brazil)
Maria Januaria Oliviero là con gái của một Bá tước kiêm địa chủ giàu có ở miền nam nước Brazil. Bạn bè của cô thường gọi cô là Sinha(phát âm là Sinja).
Người bạn Ida của cô ấy sống trong điều kiện-hoàn cảnh kém hơn nhiều so với cô ấy. Cô là vợ của ông Lorenz, người gốc Đức và lúc đó là giáo viên dạy học ở khu vực này. Nhà của họ cách nhau khoảng 20 km.
- Một trường hợp luân hồi, tái sinh tại Brazil
- Chuyện tái sinh đầu thai ở Anh: nhớ lại kiếp trước và dự đoán trước cái chết.
Vào năm 1918, khi Sinha 28 tuổi thì cô bị bệnh lao, thực tế vào thời điểm đó đây là một căn bệnh nan y. Trên giường bệnh, cô ấy nói với người bạn gái Ida rằng cô ấy muốn được tái sinh thành con gái của cô và nói với cô ấy rằng “Khi mình trở lại là con gái của bạn, mình sẽ kể cho bạn nghe về bí mật của sự tái sinh-đầu thai. Sau đó tớ sẽ kể cho bạn nghe nhiều điều về cuộc sống hiện tại của tớ để bạn tự mình biết được sự thật của việc này ”.
10 tháng sau Ida Lorenz sinh một cô con gái khỏe mạnh được đặt tên là Marta. Khi cô bé còn rất nhỏ và mới chỉ có thể nói được một vài từ,[một lần] người địa chủ, ông de Oliviero cùng với một người đàn ông khác, đến thăm gia đình Lorenz trong một thời gian ngắn. Mặc dù người đàn ông đi cùng ông de Oliviero đã chào hỏi đứa trẻ một cách thân thiện, cô bé vẫn quay lưng lại với ông ấy và ngay lập tức chạy đến chỗ ông de Oliviero ôm chầm lấy ông, vuốt râu âu yếm và gọi ông ta là Papa [Bố].
[Một lần] Khi Marta được khoảng hai tuổi rưỡi, cô đã nhờ chị gái Lola cõng mình. Khi chị gái từ chối, cô bé đã nói “Lúc em lớn và chị còn nhỏ, em đã thường cõng chị”. Người chị hỏi lại: “Em lớn khi nào?”.
–“Lúc đó em không sống ở đây. Em sống rất xa nơi đây, nơi có những con bò sữa, bò đực, những cây cam và những con dê nhưng lại không thực sự là dê”. (Ý cô bé là những con cừu nhưng không biết từ nào thích hợp). Khi người chị Lola nói với bố mẹ về những điều mà em gái đã nói với cô ấy, họ đã rất ngạc nhiên, nhưng họ chỉ nghĩ rằng đó là trí tưởng tượng. Họ đã không nói với con cái của họ bất cứ điều gì về việc Sinha muốn tái sinh trở thành con gái của họ.
Sau đó, Lorenz đã tiến hành cuộc điều tra của riêng mình về quá khứ của cô con gái út của mình. Anh ấy nói với cô bé rằng anh ấy chưa bao giờ sống ở bất cứ nơi nào có những ‘’con dê mà không phải là con dê”, cô bé trả lời: “Chà, những ngày đó con có cha mẹ khác cơ”. Một trong những chị gái của cô bé đã hỏi đùa rằng liệu cô bé đã từng có một cô hầu gái da đen như người mà họ có bây giờ không. Sau đó Marta nói với người chị rằng cô ấy từng có một nam đầy tớ da đen, một nữ đầu bếp da đen và một cậu bé người hầu da đen. Một ngày nọ, cậu bé bị cha cô đánh vì quên lấy nước. Bố cô cắt ngang câu nói của cô bé:
“Nhưng bố chưa bao giờ đánh một cậu bé da đen”. “Chính người cha khác của con đã đánh cậu bé”, cô gái nhỏ nhanh chóng nói thêm. “Cậu bé da đen cầu xin con đã nói ‘Sinhazinha hãy cứu tôi!’. Con đã cầu xin bố con đừng đánh cậu ấy. Ông ấy đã để nó đi và thằng bé chạy đi lấy nước”.
Cha cô hỏi thêm, “Có phải cậu bé lấy nước từ một con suối không?”, “Không, không”, cô bé giải thích, “không có suối, chỉ là một nguồn nước”. Cha cô biết rõ gia đình de Olivieros là như thế nào nên biết rằng những lời nói này là đúng. Sau đó ông ấy muốn biết cái tên Sinha hay Sinhazinha này là ai, (phát âm là Sinjazinja, cách đọc tên rút gọn, có nghĩa là con mèo trắng); “Đó là con. Con cũng có một cái tên khác. Con được gọi là Maria. Con thậm chí còn có một cái tên khác mà bây giờ con đã quên”.
Chúng ta có thể thấy, không có việc gì liên quan tới việc đọc suy nghĩ của cô bé Marta, vì ông Lorenz không biết tên đầy đủ của Maria. Ông bố cũng không nhớ gì về những trận đòn mà ông de Oliviero đã đánh cậu bé da màu, nhưng bố của Maria sau đó đã xác nhận sự thật này. Rõ ràng với bằng chứng này, chúng ta dường như đang có một trường hợp luân hồi thực sự.
Lúc này anh Lorenz bắt đầu viết ra tất cả các câu nói và thông tin liên quan đến kiếp trước của Marta. Anh ấy ghi chép lại 120 mẩu thông tin như vậy bằng cách sử dụng tốc ký bằng tiếng Đức. Đáng tiếc, một người nào đó trong gia đình anh đã cho rằng chúng là những mảnh giấy vô dụng nên ném chúng đi. Nếu những thông tin này được lưu giữ, chúng ta sẽ đề cập về một trong những trường hợp được ghi chép kỹ lưỡng nhất về ký ức tiền kiếp của một đứa trẻ. Anh Lorenz sau đó đã cố gắng ghi lại một số câu nói này từ trí nhớ. Phần lớn những gì [cô bé] Marta nói tới đều mới lạ đối với gia đình Lorenz, vì họ hiếm khi được nghe nhiều về các mối quan hệ và sự kiện diễn ra tại nhà của Sinha [trong kiếp trước].
Một ngày nọ, Cô Lorenz hỏi cô con gái út của mình rằng cô bé đã tiếp đón cô như thế nào khi đến thăm cô bé lúc còn là Sinha. Marta trả lời rằng cô bé đã từng bật ‘máy hát đĩa’ lên chỉ để làm hài lòng cô ấy. Chỉ có cô Lorenz mới có thể biết về sự việc này vì cô đã không kể với bất kỳ ai khác trong gia đình về chuyện này.
Vào một ngày khác, khi một người phụ nữ thuộc gia đình kiếp trước của cô bé đến thăm, cô bé nhận ra cô ấy ngay lập tức bằng cách gọi tên cô ấy. Khi người phụ nữ này được cho biết rằng Marta là kiếp trước của dì Maria vừa mới qua đời của cô, cô ấy đã hỏi cô bé, “Nếu cháu thực sự là Sinha, hãy cho cô biết chúng ta có quan hệ với nhau như thế nào”. Sau đó Marta nói với cô ấy rằng cô ấy là cô họ[dì họ] của cô bé và cũng là người đỡ đầu của cô bé.
Marta hay cầu xin cha mẹ đưa cô bé về thăm người bố tiền kiếp. Khi lên 12 tuổi, cuối cùng cô bé đã được thỏa ước nguyện của mình. Trong dịp này, ông De Oliviero mới phát hiện ra rằng con gái út của Lorenz thực sự là con gái Maria của ông đã tái sinh. Cuối cùng, ông hoàn toàn bị thuyết phục về sự thật này khi thấy Marta đi quanh nhà và đưa ra nhận xét về tất cả những thay đổi [trong nhà], và dừng lại trước một chiếc đồng hồ treo tường và nói: “Đây là đồng hồ của con. Tên con được khắc ở phía sau bằng chữ vàng ”. Sau đó, họ lấy chiếc đồng hồ xuống và ngạc nhiên khi thấy tên Maria Januaria de Oliviero ở mặt sau bằng những chữ vàng.
Mặc dù lúc này Marta đã 12 tuổi khi nhớ lại những chi tiết đó trong nhà của ông de Oliviero, nhưng những ký ức về kiếp trước của cô bé về Maria đã dần dần phai mờ từ năm 7 tuổi trở đi. Khi Giáo sư Stevenson đến thăm Marta, lúc này đã kết hôn ở Porto Allegre vào năm 1962, cô ấy dường như đã quên nhiều điều trong tiền kiếp của mình. Mặc dù vậy, cô vẫn có thể kể cho ông nghe những chi tiết chính xác về những tháng cuối cùng của cô khi là Maria [trong tiền kiếp], đặc biệt là về những sự kiện xung quanh căn bệnh của cô. Đây là việc được ông đặc biệt quan tâm kể từ khi ông còn là một bác sĩ.
Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Tâm thần học Ian Stevenson, chuyên gia nghiên cứu tái sinh, luân hồi.
Khi Marta lớn lên, một số người lớn tuổi quen biết Maria đã nhận thấy hai người rất giống nhau, thậm chí nét chữ của họ cũng gần như giống hệt nhau. Maria đã chết vì bệnh lao cũng như những vấn đề nghiêm trọng về cổ họng, và Marta dường như đã ‘thừa kế’ những triệu chứng này, vì cô bé cũng có những cơn đau dữ dội và thường xuyên ở thanh quản, thậm chí khi còn nhỏ, cô bé đôi khi nói với giọng rất khàn hoặc mất hẳn giọng.
Khi giáo sư Stevenson gặp cô ấy một lần nữa vào năm 1972 để thu thập thêm lời khai cho nghiên cứu của mình, ông đã ngạc nhiên khi biết bao nhiêu chi tiết vẫn còn xuất hiện trong tiềm thức của cô ấy. Ví dụ như, giáo viên của Maria, người mà cô ấy yêu và muốn kết hôn, đã tự kết liễu đời mình sau khi cha của Maria từ chối đồng ý cho họ kết hôn chỉ đơn giản vì sự hợm hĩnh kiêu ngạo của ông ấy[1].
Ngay cả khi còn là một cô gái trẻ, Marta đã cho rằng một ngày nào đó người thầy giáo từng yêu tên Florzinho này sẽ tái sinh thành con của cô. Trên thực tế, Cô có hai con trai, nhưng cả hai đều chết ngay sau khi sinh. Cô tin rằng mình đã sinh Florzinho hai lần liên tiếp, vì cả hai đứa trẻ đều có những vết bớt giống hệt nhau ở cùng một vị trí trên đầu như Florzinho yêu quý của cô đã từng có.
Ngay sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu ý nghĩa của các vết bớt và đặc biệt là dị tật bẩm sinh, vì chúng tiết lộ một số bằng chứng thuyết phục nhất về sự luân hồi. Nhưng bây giờ tôi muốn thu hút sự chú ý của bạn đọc đến một trường hợp trong đó ‘một linh hồn chưa được sinh ra’ thông báo ước muốn được tái sinh-đầu thai cho một người phụ nữ cụ thể, và nói với cô ấy rằng cô ấy sẽ nhận ra anh ấy bởi những vết sẹo của anh ấy[sau khi được sinh ra]. Giáo sư Stevenson đã điều tra trường hợp[tái sinh] này ở Đông Nam Alaska.
Hoan Lee dịch/thienphatgiao.org
Trích từ sách ’30 trường hợp tái sinh-đầu thai thuyết phục nhất’ của Trutz Hardo, 2008,2009,2017.
[1] làm cao, hợm hĩnh, trịch thượng vì cho rằng không “môn đăng hậu đối”, mình ở giai cấp và đẳng cấp cao hơn.