Một lần Thiền sư Bokuju đang đi trên con đường trong một làng nọ. Đột nhiên, một người đàn ông đến gần và bất ngờ đánh ông bằng một cây gậy.
Bokuju ngã xuống cùng với cây gậy. Thiền sư đứng dậy và nhặt cây gậy đó.
Người đàn ông đánh Bojuku liền bỏ chạy. Bojuku trông thấy vậy, Ông cầm cây gậy và đuổi theo gã.
Thiền sư chạy theo sau gã, vừa đuổi vừa gọi “Đợi đã, cầm lại cây gậy của anh nè!”
Bokuju kiên trì đuổi theo người đàn ông và cuối cùng thật ngạc nhiên, ông đã trả lại anh ta cây gậy đó. Nhưng vì những tiếng la lớn và gây náo động, đám đông mọi người tụ tập lại để xem chuyện gì đang xảy ra.
Khi đám đông biết chuyện gì đã xảy ra, một người trong đám đông tới Bokuju và hỏi:
“Hắn đã đánh ông rất mạnh, sao ông không nói hắn bất cứ điều gì ..! Tại sao vậy?”
Bokuju nói:
“Sự thật luôn là sự thật. Hắn đã có một cú đánh, vậy thôi. Hắn ta là người đánh và tôi đã bị đánh. Nó giống như là chuyện tôi đang đi qua hoặc đang ngồi dưới một cái cây và bị một cành cây rơi trúng. Tôi sẽ làm gì sau đó ư? Trách cứ hay chửi mắng ư?”
Người đàn ông nói:
“Nhưng cành cây là cành cây, Hắn ta là một con người. Chúng ta không thể trách cứ điều gì khi cành cây rơi xuống, chúng ta không thể trừng phạt nó vì cây thì không biết nghĩ còn chuyện này lại khác… ”
Bokuju nói:
“Đối với tôi người đàn ông này cũng như cái cây kia và nếu tôi không trách cứ cái cây, thì tại sao tôi phải bận tâm trách cứ anh ta? Cái gì đã xảy ra thì đã xảy ra rồi. Tôi không muốn biết tại sao hắn ta lại làm vậy. Tại sao phải bận tâm về chuyện đó lúc này? Nó đã kết thúc rồi, thế thôi”
Hoan Lee dịch